NẾU CUỘC SỐNG KHÔNG CÓ ĐỨC TIN (1)

Đăng bởi ngày 7 Tháng Sáu, 2017

1Chiếc Ambulance 115 xuyên Việt chở xác em gái tôi về nhà cũng vào một buổi chiều mưa rả rích như hôm nay. Em tôi chết trong bệnh viện sau hơn một tháng trời điều trị với bệnh án ghi: Tử vong không lí do.

Ba tôi đặt tên cho cô ấy là Thu Vân. Hẳn ông nghĩ đó là một cái tên đẹp và thơ mộng xứng với cô ấy. Khi một người con gái đẹp từ giã cõi đời thì người ta cho là “hồng nhan bạc phận”. Trường hợp em tôi thì khác, trước khi chết cô ấy là một chiến sĩ can trường. Cô đã chiến đấu và hy sinh dũng cảm cho chính lý tưởng của cô ấy.

Mấy ngày áo quan quàng tại nhà, người hàng xóm, bạn bè, thân tộc bỡ ngỡ khi đến viếng. Có người đã chép miệng: “Cái bông hoa đẹp mà sao Ông Trời nỡ ngắt đi.” Rồi những thắc mắc cùng nội dung được nêu lên luôn luôn là:

– Sao cô ấy còn trẻ mà ra đi sớm thế!

– Bệnh gì? Hay tai nạn?…

Khi nghe hỏi, gia đình tôi, ai cũng ngậm ngùi cúi mặt vì không biết trả lời sao. Nhưng tôi biết: Đó là một tai họa.

Nhà cha mẹ tôi thuộc giáo xứ Chợ Quán. Từ nhỏ chị em tôi được học giáo lý với các Sơ Dòng Mến Thánh Giá và đã được nhận đủ các phép Bí tích trong đạo Công Giáo. Lớn lên, lập gia đình, nhiều khi ảnh hưởng ở công việc làm ăn, niềm tin mỗi người có thể khác nhau. Tôi chọn ngành giáo dục còn cô em này chọn ngành Y.

Trong nhiều năm, cô ấy làm việc tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn và có cộng tác với một vài bệnh viện thẩm mỹ ở trung tâm thành phố nên quan hệ của cô ấy rất rộng. Là người làm việc nghiêm túc lại nổi tiếng là hoa khôi khoa Ngoại nên nhiều bác sĩ trẻ ngấm nghé nhưng ngoài ba mươi cô ta vẫn chưa muốn lập gia đình vì cho là “chưa có ai hợp ý”

Có việc làm ổn định lại thu nhập khá, cô ấy sở hữu một tài sản được coi là hơn cả tổng số của cải của tất cả chị em trong gia đình (cha mẹ tôi có tám người con: bốn gái, bốn trai. Tôi là chị cả, cô ấy là em kế tôi)

Khi cô ấy được đề bạt làm trưởng khoa, hướng dẫn cho các sinh viên trẻ về bệnh viện để thực tập, vào những ngày lễ Tết, nhà cha mẹ tôi rộn ràng những người chịu ơn, học trò cô ấy đến tặng quà, biếu Tết. Cha mẹ tôi cũng hãnh diện vì có đứa con thành đạt. Rồi càng thành công thì cô ấy càng khó tính. Cuộc sống của cô ta lúc này đúng với câu: “Đường mây gặp vận, lên như diều gặp gió”

Điều đáng nói là cô ấy tin tưởng tuyệt đối vào khoa học và không một chút duy tâm, thậm chí còn ghét cay ghét đắng nữa. Có lần người trong giáo xứ biếu cho cái CD “lòng thương xót Chúa”

– nói về những ơn lạ. Trong đó nhiều chứng nhân nhờ có lòng tin vào Chúa mà được chữa khỏi bệnh. Nghe xong cô ta cười cười rồi nói có vẻ mỉa mai:

– Vẽ chuyện! Tất cả là tự kỷ ám thị thôi! Chẳng có gì là mầu nhiệm cả

Đứng ai bảo cô ta gia nhập vào hội đoàn này, hội đoàn kia trong giáo xứ. Những chuyến hành hương hoặc đi đọc kinh cầu cho người này người nọ cũng không bao giờ là mối quan tâm để cô ấy hưởng ứng. Nếu có ai nói: “Tham gia việc bác ái để Chúa ban cho nhiều ơn lành, phúc lộc sức khỏe hay cái ý đại loại là như vậy thì cô ta nhún vai, lầu bầu:

–  Cái gì cũng đem Chúa ra nói được. Tui nói, cứ làm ăn đàng hoàng, đừng cờ bạc, đừng ăn chơi xa xỉ để tích lũy tiền của thì cuộc sống sung túc, sức khỏe dồi dào chứ Chúa, Chúa cái gì!

Những phát ngôn thiếu đức tin đó, gia đình tôi đã nghe nhiều nhưng không ai còn muốn khuyên bảo vì biết điều đó sẽ làm cô ta nổi nóng và trở nên báng bổ hơn.

Sự việc nào đã lên đến đỉnh điểm thì sẽ bắt đầu lao xuống. Sự nghiệp, danh vọng mà em tôi gây dựng bao năm bằng sự tin tưởng vào chính bản thân mình, sụp đổ chưa quá một mùa thu là một sự thật có thể sờ mó được, nó phũ phàng như một cụm mây tan biến trước tia nắng mặt trời.

Một buổi tối, sau khi xong lớp ở trường, tôi dùng dằng chưa muốn về vì trời đang mưa thì được tin cô ấy nhập viện. Tưởng mình nghe lầm, tôi hỏi lại:

– Ai, đứa nào nhập viện?

– Chị Vân

– Bệnh viện nào?

– Phạm Ngọc Thạch.

Tôi bủn rủn cả người: Tại sao lại Phạm Ngọc Thạch chứ? Gia đình tôi đâu ai có tiền sử bệnh lao.

Mặc dù trời đang mưa to, tôi cũng phóng xe gần 20 km từ Thủ Đức về nhà ở Quận 5, gặp cả nhà có mặt đầy đủ. Những khuôn mặt rầu rỉ đang trao đổi những thông tin về bệnh tình của Vân. Tôi mới biết cô ấy bệnh đã lâu nhưng ỷ lại vào kinh nghiệm trị bệnh của mình, tự mua thuốc uống. Đến lúc sức khỏe ngày càng yếu, cô ấy mới đến nhờ các giáo sư bác sĩ, trước kia là thầy dạy cô ấy tư vấn. Sau nhiều lần hội chuẩn, họ kết luận: Cô ấy có triệu chứng của bệnh lao. Một y sĩ giỏi, mặc dù nhiều năm làm tốt nhiệm vụ, có nhiều thành tích tốt như Vân mà mắc bệnh truyền nhiễm vào bậc nhất thì cũng bị buộc phải ngưng công tác.

Những ngày sau đó, gia đình tôi thay phiên vào bệnh viện để chăm sóc cho Vân. Hằng ngày cứ phải chứng kiến sức khỏe em tôi ngày một yếu đi nhưng bệnh viện cứ lấy máu, lấy mẫu xét nghiệm liền liền mà vẫn chưa có kết quả rõ ràng là cô ấy có thật sự mắc bệnh lao không để dùng thuốc đặc trị, tôi nóng lòng đến gặp bác sĩ quản lý bệnh án để hỏi thông tin thì họ vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Họ lập lờ bảo:

–  Vì cô Vân là người trong ngành lại là người được sự quan tâm của các giáo sư bác sĩ nên chúng tôi rất cẩn thận để đi đến kết luận của bệnh án.

Thế rồi lần lấy máu cuối cùng gửi đi Medic Hòa Hảo chưa có kết quả thì em tôi đã không còn thở được, phải đưa vào phòng cấp cứu để thở bằng máy. Bốn giờ chiều cùng ngày hôm ấy, Vân bắt đầu hôn mê sâu. Năm giờ sáng hôm sau, tôi là người nhà duy nhất được vào với em tôi trong phòng cấp cứu. Một hình ảnh đau xót mà ai ở hoàn cảnh tôi lúc đó chắc cũng không thể nào quên – thân thể em tôi đã lạnh ngắt và trắng như một tờ giấy thế mà điện tâm đồ vẫn nhảy những đường lên xuống. Đôi mắt Vân nhắm nghiền và hai giọt nước mắt vẫn còn đọng sau đôi mắt. Tôi đã cố gắng lay nhiều lần, nhưng cô ấy vẫn bất động chỉ có nước mắt trên hai khóe mắt cứ tiếp tục tuôn…

Tôi bước ra khỏi phòng cấp cứu trước những ánh mắt lo lắng của những đứa em tập trung vào bệnh viện và thức suốt đêm qua. Những câu hỏi dồn dập làm tim tôi tan nát nhưng tôi tự nhủ: lúc này mình phải thật bình tĩnh để giải quyết công việc mà không gây ảnh hưởng đến những thân nhân khác đang tập trung trước phòng cấp cứu.

Khi các em đã tập trung trong một góc căn-tin của bệnh viện tôi nói:

–  Cậu Tư liên hệ với nhà đòn để lo thủ tục làm đám. Cậu Năm sắp đặt nhà cửa để đem chị Ba về. Quần áo liệm cắt hết nút đi. Cậu Sáu báo cho giáo xứ và chị Tràm để lo các nghi thức lễ tang trong Đạo. Dì Bảy liên hệ với phòng trực của bệnh viện, hợp đồng xe bệnh viện để chở chị Ba về nhà. Cậu Tám về chăm sóc Ba và ổn định tâm lý cho ông khi chị Vân tới nhà. Dì Út đón các cháu nhỏ, con của các anh chị về nhà và quản lý chúng không để chúng làm ồn. Mọi việc đều khẩn cấp. Bệnh của chị Ba là bệnh nguy hiểm nên phải liệm gấp. Lúc này không phải là lúc để chị em mình khóc lóc. Mọi người ai có việc đó, tiến hành đi!

Mặc dầu vậy vẫn có những tiếng khóc òa lên. Một đứa em hỏi, hàm ý vẫn còn chút xíu hy vọng nào đó.

– Nhưng, Bác sĩ nói sao?

– 99% tử vong. Tôi trả lời trong nỗi nghẹn ngào.

Nhưng tôi biết – em tôi đã chết lâm sàng!!!

Lúc mới nhập viện, Vân có bảo tôi chở đi chụp hình. Cô ấy nói sợ bệnh lâu mặt sẽ hốc hác. Chừng hết bệnh sẽ chụp lại ảnh khác để so sánh. Cô ấy sẽ không có cơ hội chụp lại ảnh khác nữa khi tôi bảo tiệm ảnh phóng to bức ảnh ra và thêm vào đó một nhành lan tím…

Để hoàn tất việc khai tử, tôi trở lại bệnh viện để bổ túc một vài thủ tục thì nhận được kết quả các Medic Hòa Hào gửi về. Tôi thẫn thờ đọc hàng chữ: “Không tìm thấy vi trùng lao trong bất cứ mẫu xét nghiệm nào”. Đó là nguyên nhân bệnh án của cô ấy ghi: “Tử vong không lí do”

– Vậy thì em tôi bệnh gì? Tại sao nó phải chết tức tưởi trong bệnh viện lao với sự trị liệu của các đồng nghiệp của nó?

Từ hôm em tôi mất, ngày nào trời cũng mưa. Không khí tang lễ trong nhà càng thêm ảm đạm. Một hôm vì trời mưa to nên điện bị cúp. Trong ánh nến lung linh chập chờn, không phải riêng tôi, mà ai cũng thấy: khuôn mặt của Vân trong di ảnh sáng lên một cách sinh động với nụ cười thân thiện. Trái với lúc còn sống, cô ta luôn cau có với mọi người. Tôi tự hỏi: phải chăng bên kia thế giới em tôi có một niềm hạnh phúc nào đó. Và tôi tin chắc như vậy vì có một sự việc diễn tiến bất ngờ như một hồng ân, lúc Vân còn đang trong bệnh viện… (còn tiếp)

Maria Nguyễn Ngọc Hậu

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *