RA ĐI

Đăng bởi ngày 19 Tháng Năm, 2017

Cho đến hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ hôm trận mưa kinh hoàng trút xuống Sài Gòn, cũng là ngày thứ ba tôi rời xa gia đình kể từ lúc trôi theo dòng nước lũ. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không còn đường sống nữa nếu như không may mắn có một cái ly nhựa mà con người vô tình ném xuống cống, tôi ôm cái “phao” tự chế đó và bỏ mặc cho dòng nước.

1Tôi thuộc vào họ chuột nhắt, tuy không to lớn như họ chuột cống nhưng tôi có một đôi chân khá nhanh nhẹn và một đôi tai rất thính. Tôi vẫn tự hào về họ hàng của mình là vua của thế giới chuột bởi vì chúng tôi biết sử dụng cái đầu trong việc mưu sinh, hơn nữa còn biết tích trữ thức ăn cho những lúc khó khăn chứ không phàm ăn như bọn chuột cống, chúng tôi biết tự lao động để có của ăn chứ không bán rẻ thân xác như bọn chuột bạch, chúng tôi làm nhà trong các gốc cây hay những góc tường nhà kho chứ không chui rúc dưới đất như bọn chuột chũi.

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về sự kiện bất ngờ này. Tôi đinh ninh sẽ nằm im trong cái góc cống đó mãi mãi nếu như cái bụng không nhắc nhở tôi. Đã ba ngày rồi không một chút gì bỏ bụng, tôi đánh liều dò dẫm từng bước bò lên miệng cống. Ồ, trời đã xế chiều. Sau một phút phân vân tôi quyết định bò về lại chỗ cũ chờ trời tối hẳn sẽ quay trở lại, tự an ủi cái bụng đang sôi bằng suy nghĩ: chờ đợi là một quyết định đúng đắn.

Tối hôm đó, tôi mò lên và đi thám thính xung quanh cộng với kiếm chút gì bỏ bụng. Tôi đang dò dẫm dọc bờ tường thì một tiếng nói ồm ồm vang lên sau lưng:

Cậu là ai? Quay đầu lại xem, một lão chuột cống.

Xin chào ông.

Tôi chưa gặp cậu bao giờ.

Tôi bị lạc đường. Cho tôi hỏi đây là đâu vậy?

Đây là Đai Tư.

Tệ quá, Đai Tư là một địa điểm khá xa nhà tôi và tệ hại hơn là tôi không nhớ đường để về nhà. Theo bản đồ nhà chuột thì Đai Tư nằm phía Đông thành phố tôi ở. Nói cách khác, tôi muốn về nhà thì phải đi theo hướng Tây của nơi này.

Ông có gì ăn không?

Nếu có cái gì để ăn cậu nghĩ tôi có cần phải mò ra đây không?

Ừ, đúng rồi, bọn chuột cống này làm gì có thức ăn dự trữ, chúng ăn hết sạch những gì chúng kiếm được.

Tôi đang đi ra bãi rác đằng trước kia, cậu có thể đi theo tôi nếu cậu muốn.

Tôi lẳng lặng bò theo ông bạn chưa biết tốt xấu. Bãi rác là nơi sinh sống của rất nhiều loài vật, nào là họ nhà kiến, họ nhà gián, tất nhiên là không thể thiếu chúng tôi, họ nhà chuột.

Đó là gì vậy?

Tôi hỏi ông bạn đang bò phía trước khi nghe tiếng hò hét cộng với tiếng gõ keng keng dội lại từ phía đằng xa.

Thanh trừng đấy.

Thanh trừng? Nó là gì vậy?

Cứ đến xem thì sẽ hiểu.

Tôi lò dò ẩn vào sau một tấm bìa cạc-tông cách đó một khoảng và quan sát. Hai tên thanh niên, to con, hung tợn đang đánh đập một ông già yếu thế, chẳng lấy một chút kháng cự. Vì trời đã tối và dưới ánh sáng mờ mờ nên tôi không nhìn rõ được hai tên thanh niên và ông già thuộc loài chuột nào.

Một tên ôm từ đằng sau, một tên lao đến dùng đầu húc vào ngực; cứ mỗi lần tên kia lao tới húc là một lần ông già lại nảy người lên cách đau đớn và những tên chuột xung quanh thì hò hét lên một cách thích thú. Tôi cảm thấy rợn rợn vì khi ở phương Tây, tôi chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Khi mà ông già không còn cựa quậy gì nữa ngoài chuyển động gấp gáp của lồng ngực thì tên ở sau thả ra. Tôi thinh lặng quan sát tiếp, một phần vì sợ một phần muốn biết chuyện gì tiếp theo. Tên được đánh đấm thỏa chí lúc nãy quay sang dùng đuôi móc cổ nâng đầu ông già lên cao, tên còn lại đi nhặt một đoạn cây. Lại gần ông già, hắn giáng một búa rõ mạnh từ trên cao xuống đầu. Tôi giật bắn, ngã người lui sau mặc dù chẳng có ai xô đẩy. Tôi bất động hồi lâu mãi đến khi ông bạn chuột cống đến gọi thì mới hoàn hồn. Tôi theo ông bạn bò về lại chỗ trú ẩn chẳng dám một chút mon men lại gần xem ông già đó ra sao rồi.

Tôi có kiếm được một chút cơm nguội đây, chia cho cậu một nữa này.

Cảm ơn ông, nhà ông ở đâu?

Cậụ đến cuối đường này sẽ thấy một cái cống thoát nước, tôi ở trong đó.

Hai tên thanh niên lúc nãy là ai vậy?

Lúc mới đến tôi cũng bị sốc như cậu, nhưng cảnh tượng này lặp lại nhiều lần, lâu dần thành quen. Hai tên đó là tay sai của một nhóm băng đảng. Bọn chúng rất hung dữ, chuyên đi cướp giật thức ăn kẻ khác kiếm được mà không ai dám lên tiếng phản đối. Bọn chúng cai trị toàn bộ khu rác này, và sẵn sàng xơi tái tên nào dám phản đối chúng.

Vậy ông già lúc này là người lên tiếng phản đối à?

Đúng.

Sao ông biết ông già là…? Tôi chưa nói hết câu thì bị cắt ngang.

Rồi một ngày cậu sẽ biết tại sao.

Nằm nhai tạm mấy hạt cơm nguội lão chuột cống cho lúc trên đường về. Tôi tự nhủ không phải con chuột cống nào cũng tham ăn, lão chuột cống mình gặp lúc nãy là một minh chứng, không có lão chắc giờ này mình chết đói rồi.

Tôi suy nghĩ về cái băng đảng nào đó: sao chúng có thể ác tâm vậy nhỉ? Sao chúng không chọn cách tự đi kiếm ăn mà lại chọn con đường cướp giật của đồng loại? Chắc chúng đã bị lây nhiễm bởi cái tính dã tâm của con người.

Tôi suy nghĩ về hai tên thanh niên: sao chúng lại chịu làm tay sai cho những tên lòng dạ loài người đó nhỉ? Cũng có thể chúng là những tên thích dùng tứ chi hơn dùng não. Sao chúng không dùng sức đó để kiếm ăn? Nếu không có ai tuân lệnh tên đầu sỏ nữa thì chắc chắn tên đầu sỏ cũng phải tự lo đi kiếm ăn như vậy sẽ không có chuyện như lúc nãy nữa. Chắc là bọn nó đã bị bọn kia mê hoặc.

Tôi suy nghĩ về ông già: tội nghiệp cho ông già quá, cô thân cô thế lại thấp cổ bé họng. Sao ông không chọn cách im lặng và an hưởng tuổi già mà lại mở miệng để lãnh nhận hậu quả? Có lẽ ông muốn có một xã hội tốt đẹp hơn, hoặc cũng có thể ông đã quá sức chịu đựng những bất công?

Tôi suy nghĩ về những tên khán giả xung quanh: sao chúng không can ngăn hai tên thanh niên mà lại chọn đứng nhìn một cách hào hứng vậy nhở? Tôi suy nghĩ hồi lâu nhưng không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Có lẽ chúng là thế hệ trẻ, sinh ra trong giai đoạn chịu sự thống trị của băng đảng cướp bóc đó, được cái xã hội này dạy phải làm như thế cho nên chúng cảm thấy hào hứng và tung hô những ai làm những điều mà chúng được dạy.

Tôi suy nghĩ về ông bạn chuột cống: đâu đó trong cái xã hội này vẫn còn những người tốt nhưng tại sao ông ta lại lựa chọn cách im lặng trước những bất công? Có lẽ sống giữa một xã hội đầy bất công nên ông đã bị đồng hóa với bất công để rồi thờ ơ, tỏ ra vô can và sợ liên lụy. Tôi thấy thông cảm cho ông bạn không phải vì ông ta đã cho tôi cái ăn nhưng là vì lý lẽ “một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân”. Khi nào thì tới phiên ông bạn của tôi rơi vào trường hợp ông già lúc nãy nhỉ? Tôi bâng quơ suy nghĩ nhưng chưa tìm ra câu trả lời.

Tôi suy nghĩ về chính tôi: tôi đã chọn cách núp sau tấm bìa cạc-tông. Quá hèn nhát, quá vô tâm, quá tệ hại,… tôi nghĩ ra thật nhiều cụm từ tồi tệ để mắng chửi bản thân vì hành động hèn nhát vừa rồi. Nhưng cũng chẳng được lâu khi bào chữa cho bản thân bằng cách đánh đồng chính mình với ông bạn chuột cống, “một cách én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân”.

Miên man trong dòng suy nghĩ tôi thiếp đi lúc nào không hay. Cảnh tượng thoi thóp của ông già hiện lên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Nếu mai lại tiếp tục cảnh tượng này, ngày mốt và cả ngày kia cũng thế nữa chắc tôi sẽ bị ám ảnh mà chết mất. Tôi phải làm gì đây? Can ngăn chuyện này lại hay sẽ học cách sống vô tâm? Tôi tự biết bản thân mình không đủ sức để can ngăn chuyện này nhưng không vì thế mà chịu làm người vô tâm. Tôi biết ngay lúc này chọn con đường ra đi là một lựa chọn hèn nhát nhưng tôi còn cách nào khác chăng? Tôi chợt nhớ tới cách giải quyết trong quyển truyện tranh tôi xem trong thư viện thành phố nơi quê nhà, quyển truyện kể về một cậu bé sau khi bất mãn với một nhóm xã hội đen; cậu đã kêu gọi những người bạn chung chí hướng tập hợp lại để chống trả; chẳng mấy chốc nhóm của cậu bị bao vây, đánh đập, khủng bố đến khi gần như tan tác thì gặp được một con mèo đến từ tương lai giúp đỡ, nhờ vào chú mèo này mà cậu bé và nhóm bạn đã đánh trả thành công và đuổi được nhóm xã hội đen ra khỏi quê hương của cậu. Đứng trước một xã hội thối nát, hách dịch, bạo hành như thế này nếu không lên tiếng thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm nạn nhân  tiếp  theo  của  chúng.  Vấn  đề là phải  bằng  cách  nào? Không thể đơn phương độc mã như ông già kia, càng không thể bốc đồng tự phát. Hay là mình cũng thử giải quyết theo cách của quyển truyện tranh xem có được không nhỉ; tập hợp một đội, bàn kế hoạch chiến đấu rồi chờ một ngày nào đó sẽ đuổi cái băng đảng hung tợn này đi; biết đâu lại có một con mèo đến giúp khi đội của mình gần tan tác. Tôi phì cười vì cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, đời nào một con mèo lại chịu giúp chúng tôi khi tất cả chúng tôi đều là miếng mồi ngon của nó; muôn thuở bọn mèo vẫn là thù địch của chúng tôi.

Tôi lại chìm vào giấc ngủ với những phương án mông lung và hy vọng sau khi tỉnh dậy lần nữa sẽ tìm được cách giải quyết thay vì lựa chọn rời bỏ nơi này.

Chimtroi