TỰ DO VÀ SỰ CHỌN LỰA

Đăng bởi ngày 17 Tháng Năm, 2017

– Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá cậu nhỉ ?

– Ừ, tớ thực sực không nghĩ là Sài Gòn lại có những lúc “thất thủ” như vậy.

Mà cậu này, hôm qua cậu viết gì trong tập tớ vậy, tớ chẳng hiểu gì hết ???

– Cậu chưa đọc hả ???

– Sơ sơ à, lại có trò gì chọc tớ nữa đúng không???

– Không chọc, nói thật…

– Thế muốn sự gì, nói luôn đi nè…

1Sol đứng phắt dậy làm nó giật bắn người, lấy tay nhẹ kéo cặp kính cận từ trên mắt của nó, rồi tiến sát vào tai nó và thủ thỉ bằng giọng nhẹ nhàng và có chút ngượng ngùng: “Một lần nữa tớ xin cậu Yêu tớ đi, bỏ tu, tớ nói thật đấy”

Câu nói của Sol dường như đã làm cho tất cả lục phủ ngũ tạng của nó được một phen lỗi nhịp, nó đứng hình và toàn thân đờ ra vì tê cứng, máu dồn ồ ạt, ồ ạt, từng đợt, từng đợt lên mặt, lên tai, làm mặt nó đỏ bừng và nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt hiểm, câu nói của Sol giống như một tiếng sét vừa đánh qua ngang qua tai nó, nó không bất ngờ, nhưng thực sự không thể tưởng tượng được rằng Sol lại mạnh bạo đến vậy, với nó câu nói đó của Sol thực sự là điều nó không mong chờ…

Chiều Sài Gòn trong một ngày mưa đầy tâm trạng…

2Tan trường trong cơn mưa tầm tã, giống như bao người khác nó nhanh nhảu thu dọn tập vở, và tiến hành ngụy trang để cùng chống trọi với cơn giận hờn vu vơ của “công chúa thủy tề”, trời vẫn không ngừng rơi những hạt nặng chĩu lên khuôn mặt đang nhăn nhó của nó, nước từng giọt, từng giọt đậu thành từng đám nhỏ lấm tấm và bu đầy trên cặp kiếng cận làm cho tầm nhìn của nó bị hạn chế. Như một phản xạ tất yếu của tự nhiên nó nhanh nhảu đưa tay tháo cặp kiếng ra khỏi mắt. Trong cái ngẫu nhiên và tất yếu ấy, bất chợt một thứ cảm giác thật kì lạ và khó hiểu lại ùa đến với nó, một cảm giác hỗn độn và bối rối thật khó diễn tả. Trong cái đông đúc, tấp nập của còi xe và cái lụt lội của cơn mưa ngang qua, đâu đó nó lại nghe thoang thoảng giọng nói nhẹ nhàng mà thủ thỉ của Sol: “Một lần nữa tớ xin cậu – Yêu tớ đi, bỏ tu, tớ nói thật đấy”.

Thần người ra trong những cảm xúc bất định, dường như những kí ức đã qua còn đọng lại đã tạo tiền đề và khơi mào cho những cảm xúc mà bấy lâu nay nó luôn cố gắng kìm nén có cơ hội vỡ ùa ra, chỉ trong chốc lát, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn trong bốn tháng vừa qua với sự trải nghiệm trong cương vị là một Ứng Sinh ngoại trú lại ùa về trong nó. Với nó, quyết định ra sống ngoại trú là một sự chọn lựa, và ngay cả việc phải đối diện với những tình cảm mà Sol dành cho nó cũng là một chọn lựa mà Chúa đã định sẵn cho nó trong kế hoạch yêu thương của Ngài. Bốn tháng mười hai ngày qua đi với biết bao nhiêu biến cố và trải nghiệm, cuộc sống ngoại trú trong khoảng thời gian hơn bốn tháng ấy, quả thật là rất ngắn, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để dạy cho nó rất nhiều bài học, và một bài học quan trọng mà nó học được, đó chính là bài học về kinh nghiệm về sự chọn lựa trong cuộc sống. Nó nhận ra rằng, quyết định tạm xa vòng tay yêu thương của anh em để bước ra một cuộc sống hoàn toàn mới lạ với mình là một sự tự do, phải chăng chính cuộc sống thiếu vắng sự đồng hành và bao bọc của anh em đã làm nó ý thức hơn được tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn đối với mình, tất cả những điều đó làm nó cảm thấy trân quý con đường và cách sống mà mình đã chọn lựa cho hiện tại và tương lai. Dừng lại một phút ngắn ngủi chờ đèn đỏ giữa lòng Sài Gòn rộng mênh mông này, nó thấy lòng mình chật hẹp đến lạ thường, bấy nhiêu đây thật sự không đủ để nó cất giữ và kìm nén những khó khăn, những nỗi buồn, những bài học xương máu mà cuộc đời đã dạy cho nó trong thời gian vừa qua. Những hồi ức ấy làm cho nó có cơ hội thêm một lần nữa dừng lại để nhìn ngắm chính mình trước những giằng co giữa những chọn lựa giữa Ý Chúa và ý mình, giữa những cám dỗ đầy màu sắc của cuộc sống đã mở ra trước mắt nó trong thời gian vừa qua. Tức cảnh sinh tình, nó vẩn vơ nhớ về một câu nói của nhà Phật mà nó rất tâm đắc: “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”. Thật vậy với nó, chỉ khi dám đối diện và ra một quyết định cho một sự lựa chọn bình an nào trong Thánh ý Chúa, nó mới thật sự kiến tạo cho mình được niềm vui và sự bình an, và như vậy với nó lúc này nội trú hay ngoại trú không còn là vấn đề đáng để quan tâm hay suy nghĩ, bởi vì sống nơi đâu không quan trọng bằng việc là nó sẽ phải sống và chọn lựa cuộc sống của mình như thế nào. Trời vẫn không ngừng mưa, từng dòng xe cộ tấp nập vẫn không ngừng chen chúc nhau trong cái xô bồ và nhộp nhịp của một thành phố văn minh và hiện đại, nó nhẹ thả lòng mình trong một chút niềm vui nhẹ nhẹ, nó thấy vui và hạnh phúc khi đi giữa cơn mưa Sài Gòn với những sự chọn lựa thật tuyệt vời. Niềm vui nho nhỏ ấy dường như đã giúp nó khuây đi phần nào về chuyện của Sol.

Quen và có cơ hội làm chung nhóm với Sol trong một học phần Văn học nước ngoài, bản thân nó rất mến mộ khả năng nhạy bén và tinh thần học tập nghiêm túc của Sol, là một người con gái như bao người, nhưng điểm đặc biệt nơi con người Sol là Sol có một chí khí rất “nam nhân” – thẳng thắn và rất chân thành. Sol là một người vô thần, biết nó đi tu, nên Sol thường hay trao đổi với nó rất nhiều vấn đề về Chúa, về Giáo Hội, thậm chí có thời gian Sol còn có hứng thú trao đổi với nó vấn đề về đời sống tu trì (hồi đó nó còn tưởng rằng Sol sẽ đi tu cơ), thấy Sol có thiện chí như vậy nên nó lúc nào cũng trong tâm thế “luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu” Sol, tình bạn giữa nó và Sol cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày nó nhận được một mẩu giấy nhỏ được được Sol truyền tới tận tay nó với nội dung: “Yêu tớ đi, bỏ tu, tớ nói thật đấy”. Nó thật ự bất ngờ và cảm thấy bối rối về chuyện này, sau một thời gian tránh mặt, được sự hướng dẫn và giúp đỡ của Người Đồng hành và Linh hướng, nó lấy hết can đảm gặp Sol để nói chuyện với hy vọng, mọi chuyện sẽ trở lại vị trí cũ, và thế là sau tất cả tình bạn giữa nó và Sol lại trở lại bình thường trong sự bình an và quan phòng của Thánh ý Chúa. Nó cứ tưởng là mọi chuyện đã trở thành một kỉ niệm đẹp mà cả nó và Sol không ai muốn nhắc tới, cho đến ngày hôm nay, vẫn là câu nói ấy được phát ra, nhưng thay vì bằng ngôn ngữ dạng tín hiệu thì nó được phát ra bằng lời. Nó biết là Sol sẽ rất buồn, nhưng nó lại cảm thấy rất bình an vì chọn lựa và quyết định của mình. Trong sự thinh lặng, nó thầm tin rằng, với ơn Chúa soi sáng, một ngày nào đó Sol sẽ hiểu cho tất cả những tâm tư và ước nguyện cũng như tôn trọng và chúc phúc cho chọn lựa của nó. Nó nhận thấy rằng mình cần phải can đảm và quyết đoán hơn nữa trong những chuyện tình cảm này, bởi chưng nó luôn ý thức và tâm niệm một câu nói của một vị thánh trẻ trong dòng: “Tôi được sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn” (S. Kostka). Trời đang dần lớt phớt những hạt mưa cuối cùng để chào tạm biệt mọi người vì một ngày làm việc quá công năng, chiếc xe của nó cũng đã dần lăn bánh từ từ vào xóm nhỏ thân thương, lặng nhìn về những dòng suy nghĩ đã qua, nó thấy tâm hồn mình vui tươi và sảng khoái lạ thường, nó nhẹ nhàng trút những lo toan và phiền muộn ấy xuống những giọt mưa cuối cùng để nó cuốn đi vào trong kí ức và hướng nó về phía ánh sáng vào buổi ban mai.

Cuộc sống với nó là một chuỗi sự lựa chọn không ngừng, mà khi lựa chọn này khép lại thì một lựa chọn khác được mở ra. Sau tất cả nó tâm niệm rằng: “Để đưa ra một chọn lựa thì rất đơn giản, nhưng để chọn lựa một một điều hợp Thánh ý Chúa thì quả không dễ dàng gì”, chính vì thế nó chỉ có thể lựa chọn một cách chính xác khi cuộc sống của nó gắn liền với sự phân định và tương quan mật thiết với Chúa. Vì chưng, một khi nó đẩy Chúa ra bên ngoài cuộc sống của mình, sai lầm trong những chọn lựa, thì điều gì cũng có thể xảy ra. Tạ ơn Chúa đã luôn ở bên nó, giúp nó “Vượt trùng khơi” giữa sóng gió cuộc đời, “Đồng hành” với nó trong mọi biến cố, và hiện diện trong mỗi sự “Chọn lựa” của nó, để mỗi ngày nó được lớn lên trong tình yêu Ngài.

Mr. Bút Chì Nhỏ