Con phải làm gì…

Đăng bởi ngày 17 Tháng Năm, 2017

1Tôi đã từng nghe ở đâu đó câu nói này: “Cuộc sống như một con đường, và không có một con đường nào là luôn thẳng tắp. Để có thể chinh phục được con đường của chính mình, điều quan trọng nhất là ta có biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã ấy hay không”.

Nếu cuộc sống được ví như những con đường thì chắc hẳn con đường ấy có thể hẹp, có thể rộng, nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được thẳng tắp đâu, bởi lẽ nếu một con đường được trải đầy hoa hồng thì chắc có lẽ đôi chân của họ cũng phải rỉ máu vì những chiếc gai chứ? Bước đi trên một quãng đường dài không ai là không một lần gặp phải những ngã rẽ khiến ta phải đắn đo. Những ngã rẽ không ai ngờ kia là những phút bối rối khi ta phải đối diện với hàng loạt sự lựa chọn. Xiêu lòng? Bước tiếp? Hay chọn cho mình những lối đi khác? Thật khó khăn để có thể đưa ra những lựa chọn. Nếu cuộc sống được ví như những con đường thì chắc hẳn con đường ấy có thể hẹp, có thể rộng, nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được thẳng tắp đâu, bởi lẽ nếu một con đường được trải đầy hoa hồng thì chắc có lẽ đôi chân của họ cũng phải rỉ máu vì những chiếc gai chứ? Bước đi trên một quãng đường dài không ai là không một lần gặp phải những lựa chọn.

Và cảm xúc ấy của tôi giờ đây cũng vậy.

Theo một lẽ tự nhiên nào đó thì chắc hẳn chẳng có ai muốn chọn cho mình một con đường gồ ghề với những chông gai là hành trang cho cuộc đời mình. Ai cũng vậy, bao giờ cũng tìm cho mình một con đường vừa rộng, vừa ngắn lại vừa dễ đi nhất. Nhưng liệu rằng con đường ấy có thể đẹm lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc? Có những sự chọn lựa đi ngược lại với ý chí của con người. Đó có thể là từ bỏ ý riêng để theo con đường với đầy chông gai, gian khổ, thậm chí còn bị hắt hủi và khinh chê. Vì đối với một xã hội đang đề cao hưởng thụ như ngày nay thì chắc có nhiều người nghĩ rằng những người này thật “lập dị” và “điên khùng”. Con đường ấy đòi hỏi tôi phải hy sinh, dấn thân và phục vụ trong khiêm hạ.

Con đường ấy mang tên Giê-su đấy.

Thật sự khi đứng trước ngã rẽ đó rất khó để tôi có thể đưa ra một chọn lựa. Tôi nhớ lại khoảng thời gian mới đầu khi tôi chập chững bước vào Nhà Ứng Sinh. Biết bao những sự khác biệt khi phải sống chung trong cộng đoàn với sự khác biệt của anh em, từ lời nói đến những món ăn và cả những quan điểm khác nhau của anh em nữa. Chọn đi tu tiếp hay thôi đây, chọn ra ở ngoại trú với sự thoải mái bên ngoài hay sống nội trú với những giờ giấc kỷ luật đây. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng một quyết định đúng đắn và chính xác sẽ đưa tôi đến với đích và quyết định này sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi. Nhưng trong khoảng thời gian đó tôi không nhận được sự khích lệ, cảm thông  và sẻ chia nào từ người thân và bạn bè. Tôi thấy mình thật sự cô đơn và trống vắng. Nếu như lúc đó tôi mà can đảm hơn thì chắc chắn tôi sẽ xin ra khỏi ngôi Nhà Ứng Sinh rồi. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại trở nên sợ hãi và tiếc nuối khi nghĩ đến việc mình xin ra? Mặc dù trước đây tôi là một con người rất mạnh mẽ đã nghĩ đến điều gì thì phải làm cho bằng được. Nhưng lần này tôi nhận thấy con người tôi trở nên yếu đuối và bé nhỏ trước bàn tay của Chúa.

Trong một lá thư  gửi cô bạn thân tôi có viết: “Em  biết đó, mỗi  người  đều  có  một con  đường  riêng của  mình mà. Với anh cũng  vậy,  anh cũng  có  con đường riêng của mình. Anh biết rằng khi chọn lựa con đường đó em sẽ chẳng vui  vẻ  gì. Bởi  lẽ con đường  ấy đã phá tan  đi  những dự  định  của  hai  đứa  mình khi  mới quen nhau.  Anh  cảm thấy có  lỗi với em  lắm chứ.  Nhưng trong tình yêu  phải có tự  do em  nhỉ?  Chỉ  khi  ta  tự do trong lựa  chọn  ta  mới  có hạnh  phúc.  Anh cũng  thế, anh  cũng cần  phải  có tự do chọn lựa  mà. Với  chọn  lựa  con  đường  đó anh  cũng  nghĩ đến  việc  mình  phải  gặp  nhiều  những  khó  khăn. Cho dù sao đi nữa  thì anh vẫn sẽ đi trên con đường  đó  bởi  vì anh  cảm thấy mình có tự do và  hạnh  phúc  em  ạ”.

Lạy Chúa, như một quãng đường dài, nhưng rồi cũng sẽ đến điểm cuối – không có gì là tồn tại mãi mãi, đường dài rồi cũng sẽ kết thúc. Hoàn tất quãng đường dài mang tên “cuộc đời” đó là nghĩa vụ mà con phải thi hành. Nhưng cuộc đời này thật lắm chông gai Chúa ạ! Xin cho con biết bám vào Chúa nhiều hơn để trong những quyết định của con đều có Ngài, cho dù có thể những quyết định đó không như theo ý con muốn. Amen

Đình Tuấn