ĐIỀU CHƯA NÓI

Đăng bởi ngày 19 Tháng Tư, 2017

Tớ và Cậu cũng lâu rồi không còn gặp lại nhau nữa, kể từ ngày hai đứa rời xa mái ấm gia đình để đi học đại học. Cậu thì học ở một tỉnh lẻ thanh bình, còn tớ thì học ở Thủ đô đầy thương mến và nhộn nhịp. Bây giờ nhớ lại một thời đã qua, nhớ lại những chọn lựa đã thay đổi cuộc đời, tớ mới nhận ra rằng còn nhiều điều chưa dám nói với cậu vì cũng chính cậu đã giúp cho tớ vững bước hơn trên hành trình bước theo Thầy Giê-su mỗi ngày.

Cậu biết không? Cậu là đứa con gái hậu đậu nhất mà tớ biết nhưng cũng là người con gái mang lại cho tớ thật nhiều ấn tượng. Cậu có đôi mắt không to tròn, cũng không xanh để cho người khác phải trầm trồ nhưng đôi mắt ấy của cậu thật đẹp, tớ cảm thấy sau đôi mắt biết cười ấy dấu kín một tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, rồi có lúc đôi mắt ấy lại nhìn xa xa với lỗi ưu tư man mác. Ba năm là khoảng thời gian đủ dài cho tuổi học trò vui cười, buồn nhớ, để rồi qua đi với bao nhiêu kỷ niệm làm con người ta sao xuyến. Ông cha ta có câu: “Chọn bạn mà chơi” nhưng cái thời ấy nào biết thế nào, tớ cũng không biết đã chọn cậu và chơi thân với cậu từ khi nào nữa.

maxresdefault

Tuổi học trò, tuổi mười tám là thời khắc trôi qua nhanh nhất của một đời người, ngày tớ lên thành phố học đại học, tớ đã dành cho cậu thật nhiều nhớ nhung, tớ chưa nói cho cậu nghe những cảm xúc thật sự bên trong con người tớ khi không còn được gặp mặt thường xuyên nữa, tớ cũng chưa nói với cậu là trong lòng tớ đã rất hụt hẫng như mất đi một điều gì đó quan trọng. Đó là khoảng thời gian thật dài, tớ đã nhiều lần mong ước được trở lại thời học trò ngày ấy.

Và thời gian cũng lặng lẽ trôi, tớ chẳng thể chôn mình trong những ký ức, tớ phải chọn lựa cho mình một con đường để đi tiếp, chọn lựa một con đường để lớn lên, trưởng thành và phục vụ không mỏi mệt. Cậu biết không, khoảng thời gian đó tớ đã tuyệt vọng thật nhiều, tìm những dự phóng cho tương lai, tớ đã đi tĩnh tâm để nhìn lại bản thân, nhìn lại một lời mời gọi dấn thân từ thuở còn là một cậu nhóc con. À, khi đến nhà thờ tớ cảm thấy lòng mình vơi đi những nỗi nhớ, vơi đi những lo lắng thường ngày của một cậu sinh viên xa nhà, tớ cũng nhận ra rằng tình bạn giữa cậu và tớ cũng thật thiêng liêng và cao quý biết mấy.

Tớ đã đến với Thầy Giê–su để hỏi Ngài tớ nên chọn con đường nào để đi cho tương lai, tớ đã chẳng thế dấu được nỗi ưu tư, băn khoăn mỗi khi gặp Ngài. Ngài kỳ diệu lắm, tớ chẳng thể nghe được giọng của Ngài bằng tai rõ ràng mà chỉ nghe được tiếng thủ thỉ của Ngài nơi tâm hồn sâu thẳm. Tớ đã chọn con đường phục vụ với mong ước sẽ giúp đỡ được nhiều người và tìm cho mình một đích đến của Một Lòng Xác Tín 20 cuộc đời là Đức Ki–Tô. Bây giờ tớ đã là một người Ứng Sinh Dòng Tên, tớ đang được mời gọi để sống giống như Ngài hơn, đi với Ngài không chỉ bằng kiến thức mà bằng một tình yêu thiết tha, nồng nàn và xác tín rằng mình sống cho người khác, đến với bất kì ai cần sự trợ giúp của mình. Tớ thật ngốc phải không cậu? Lựa chọn một lối đi chật hẹp và khó khăn cùng Thầy Giê–su. Tớ chưa bao giờ quên điều mà cậu nói với tớ khi mệt mỏi: “Cố lên! Cố lên nhé! Những lúc tớ gục ngã, suy sụp về tất cả tớ đã cầu nguyện, tự nhiên tớ thấy tự tin, và bình an hơn. Do mình chưa cố gắng hết.”

Tuổi mười tám cũng đã trôi qua, cái tuổi thẹn thùng, tự ái thời đó đã làm tớ không đủ can đảm để nói một lời tình cảm hay quan tâm với cậu, tớ cũng xin lỗi vì đã chưa nói được một lời cảm ơn, một lời xin lỗi tới cậu – người con gái để lại cho tớ thật nhiều lay động. Tương lai của cậu sau này sẽ trở thành một nữ y tá, còn tớ thì tiếp tục đi học. Tớ chưa bao giờ hối hận khi đã chọn Thầy Giêsu là đích đến của cuộc đời. Tớ cũng không hối hận khi có một người như cậu là bạn.

Tớ sẽ ghim bài viết này vào tận con tim để tớ luôn ý thức rằng: Chúa và mọi người luôn ở bên, hằng yêu thương tớ rất nhiều, để cảm ơn một người đã cho tớ thật nhiều động lực. Và cũng để nhắc nhở tớ rằng hãy luôn mạnh mẽ, kiên cường trước những lựa chọn của cuộc đời để bước đi trên chính đôi chân của mình.

TMD

2 Comments

  1. Nguyễn Đức Giang

    20 Tháng Tư, 2017 at 3:06 chiều

    bài ý nghĩa và rất sâu lắng!!!

  2. Nguyễn Đức Giang

    20 Tháng Tư, 2017 at 3:07 chiều

    bài ý nghĩa và rất sâu lắng rất hay!!!