CÂU CHUYỆN NƠI ĐIỂM TÔNG ĐỒ

Đăng bởi ngày 20 Tháng Ba, 2017

Em bước vào lớp với hai cành hoa hồng trên tay, gửi đến Cô giáo chủ nhiệm một cành để chúc mừng Cô nhân ngày 08/03, và cành còn lại em gửi đến tôi như muốn khẽ nói lên lời cảm ơn, rồi cả lớp vỡ òa trong nước mắt…

IMG_1284Hôm nay cũng như bao ngày, tôi bước vào lớp như mọi khi, quen thuộc với công việc giảng dạy tiếng anh cho các em lớp 1A ở trung tâm phát huy Bình Triệu. Đây là điểm tông đồ khá quem thuộc với tôi vì tôi đã đến dạy cho các em vào mỗi buổi sáng thứ tư hàng tuần. Nói là dạy để oai, nhưng thật ra với những kiến thức còn hạn hẹp của mình, tôi thật sự ngại ngùng khi đứng trước các em, và chỉ mong các em sẽ hiểu những gì mà tôi chia sẻ. Các em gửi tặng cho tôi tiếng gọi “Thầy”, tiếng gọi xuất phát từ đôi môi trẻ thơ sao nghe ấm áp và hạnh phúc quá chừng.

Cũng như những dịp khác, tôi vẫn thường hay tổ chức cho các em chút gì đó đặc biệt, cách riêng giúp các em về bài học làm người, chia sẻ những điều cần thiết trong cuộc sống, từ tư thế đứng chào thầy cô, cách nói chuyện và cũng chia sẻ mục đích của những ngày lễ như ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán và hôm nay là ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08/03. Tôi muốn giúp các em nói lên lời chúc mừng và cám ơn cô giáo chủ nhiệm lớp nhân ngày đặc biệt này.

Nuôi ý tưởng từ hôm qua, tôi đã chuẩn bị một lẳng hoa nhỏ, và dự định sẽ làm gì cho ngày mai. Nhưng đến khi bước vào lớp, một không khí khá buồn và căng thẳng, tôi không biết có điều gì đang xảy ra chăng? Nhìn xuống hàng ghế cuối, không thấy em N. – lớp trưởng trong lớp, tôi quay sang hỏi cô giáo:

-“Cô ơi! Hôm nay lớp trưởng xin vắng phải không cô?”,

– Cô trả lời với nét mặt khá buồn: “Em nghỉ học luôn thầy à! Em nghỉ ở nhà bán quán nước giúp gia đình”.

– Tôi gặng hỏi thêm: “Em nghỉ từ khi nào vậy cô?”.

– Cô trả lời tôi: “Từ hôm qua thầy ạ!”.

Nói thêm một chút về Trung Tâm Phát Huy Bình Triệu, đây là nơi các Soeurs Dòng Đaminh quy tụ những em học sinh thuộc diện gia đình khó khăn, không có điều kiện đến trường, đến nơi đây để tham gia các lớp học của các Soeurs, do các giáo viên mà các Soeurs mời về cộng tác trong việc giảng dạy, nơi đây cũng là nơi để các em tiếp tục ước mơ đến trường của mình vì Trung Tâm được giảng dạy và tính điểm như trường nhà nước, và các em sẽ tiếp tục học ở các trường sau khi hoàn thành khóa học tại đây.

Quay trở lại với trường hợp của em N., em thực sự là một học sinh khá giỏi, chăm ngoan. Lớp học với khoảng hơn 20 em học sinh, đa dạng các độ tuổi từ 6 tuổi đến 13, và N. là một trong những học sinh lớn trong lớp, năm nay em đã 13 tuổi. Nhà em có 2 chị em, gia đình là người dân nhập cư, từ vùng quê lên Sài Gòn để làm ăn, vì hoàn cảnh quá khó khăn, nên cả 2 chị em đều không có hoàn cảnh đi học, nhờ các Soeurs đã giúp các em tiếp tục ước mơ ấy. Nhưng hôm nay, khi hay tin em không còn đến lớp nữa, thực sự tôi bỡ ngỡ nhiều, vì một em học sinh có khả năng học giỏi, thông minh và một tương lai sáng lạng đã bị vụt tắt, em hoàn toàn có khả năng học cao hơn, giỏi hơn và có cơ hội nhiều hơn so với các em học sinh khác.

Tôi chợt lặng chừng vài phút để suy nghĩ, nhìn vào những đôi mắt thơ ngây kia, ưu tư về tương lai của các em, và tôi đã chia sẻ với các em trong lớp rằng: “Các em à! Từ hôm nay trở đi, thầy mong các em hãy cố gắng quý trọng từng giây phút ngồi trên ghế nhà trường để được học nhé! Vì tương lai các em chỉ có việc học mới có thể giúp các em thôi!”. Nói thế rồi tôi tiếp tục bài giảng của ngày hôm nay.

30 phút trôi qua, thật sự quá ngỡ ngàng, khi thấy N. từ đàng xa bước vào lớp với hai cành hoa hồng trên tay, em gửi đến Cô giáo chủ nhiệm một cành để chúc mừng Cô nhân ngày 08/03, và cành còn lại em gửi đến tôi như muốn khẽ nói lên lòi cảm ơn, rồi cả lớp vỡ òa trong nước mắt. Nỗi xúc động lại dâng lên trong lòng, tôi nói khẽ với N. “Em có thể nán lại để cuối giờ cùng lớp chúc mừng cô ngày 08/03 không?” và em gật đầu đồng ý với tôi. Tiếp tục bài giảng còn lại, tôi kết thúc trước khoảng 15 phút. Tôi mời N. bước lên, vẫn với cương vị trưởng lớp, đại diện lớp nói đôi lời mừng cô chủ nhiệm.

tang-co-giao-cai-gi-trong-ngay-83_1

“Nhân ngày 08/03, em kính chúc cô luôn được dồi dào sức khỏe”, nói đến đây em bật khóc òa lên, cô giáo vội đến ôm lấy em vào lòng và nói khẽ: “Cám ơn em rất nhiều đã nhớ tới cô ngày hôm nay, ngoan đừng khóc nữa” và cô cũng đang khóc. Trước cảnh tượng ấy, những đôi mắt thơ ngây của các em chỉ đứng nhìn và lặng lại, vì có những em còn quá nhỏ để hiểu điều gì đang diễn ra, và tôi cũng đang dâng trào cảm xúc, nhưng đang cố nén lại.

Tôi xúc động giữa một cảnh tượng hết sức to lớn về tình người. Con người vẫn có một trái tim, và nếu như khoảng cách về vật lý có xa xôi, thì khoảng cách lòng người lại gần biết bao. Dù em nghỉ học, nhưng vẫn nhớ đến cô giáo ngày 08/03, và nhớ đến tôi với lòng biết ơn dù tôi chẳng làm được gì cho em cả. Để xóa đi bầu không khí ấy, tôi đàn lên bài “ngày tám tháng ba, em ra thăm vườn, tìm một bông hoa, xinh tươi để tặng cô giáo…” các em trong lớp hát vang lên bài ca, cùng lúc N. cầm lẳng hoa mà tôi đã chuẩn bị đại diện lớp tặng cho cô trong niềm xúc động.

Sau buổi học hôm ấy, tôi mời em nán lại ít phút để cùng trò chuyện, hỏi em để rõ hơn về việc em nghỉ học, em đã chia sẻ vói tôi nhiều điều, nhưng vẫn còn một tia hy vọng nho nhỏ khi biết em vẫn đang tham gia một lớp học bổ túc khác vào ban đêm, cũng giống như chương trình của trung tâm Bình Triệu, nhưng chỉ học 3 buổi tối trong tuần. Tôi cười và động viên em cố gắng để nắm chắc con chữ, bởi lẽ tương lai em chỉ có con chữ mới mong giúp em vượt qua cái nghèo, cái khổ đang ôm lấy gia đình. Em cám ơn tôi và bước ra về, nhìn theo bước chân N., tôi thầm cầu nguyện cho em một tương lai tươi sáng hơn, và nhiều điều may lành sẽ đến với em trong cuộc sống.

Tôi thầm nói với Chúa: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con kinh nghiệm tông đồ quý báu này, để con biết rằng đời sống phục vụ thật đa hình vạn trạng, xin cho con lòng can đảm, sự sẵn sàng để con dám chấp nhận những sự thật sẽ đến trên hành trình phục vụ” và một lần nữa nhìn vào những ánh mắt của những em học sinh còn lại trong lớp, lòng tôi vẫn mang một nỗi ưu tư khó tả…

Little Stream

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *