Tình Bạn

Đăng bởi ngày 15 Tháng Hai, 2017

friendship-135aTrong một ngày tình cờ, chắc lúc đó tôi học khoảng lớp 8, có mấy đứa rủ nhau ra trường học cũ chơi, rồi có ý tưởng lập ra cái hội trẻ trâu, mới đầu có mấy đứa chơi thân với nhau thôi, nhưng về sau thành viên mới tăng lên. Mình còn nhớ hồi vào hội, Vân với mình có chuyện gì đó ghét nhau nên Vân không cho mình vào, còn những người khác thì vẫn đồng ý, nên Vân đã ấm ức phải chấp nhận. Mấy đứa trẻ chơi với nhau rất thân thiết, vui vẻ và tốn mồi. Ngày đó đâu có biết thế nào là tình bạn mà vẫn chơi hòa thuận với nhau, mà giờ khi đã lớn rồi, đã hiểu biết thế nào là một tình bạn thật sự thì càng ngày khoảng cách ngày càng xa, giữa bạn và tôi càng ít đi cơ hội gặp gỡ, vui chơi, tâm sự những điều thầm kín mà chỉ có bạn mới hiểu.

Đặt lại vấn đề tình bạn giữa các bạn và tôi, tôi cũng không thể nào giải thích được tại sao mà chúng ta có thể gặp nhau, có thể gắn bó với nhau trong một thời gian dài như vậy. chắc đó là cái duyên, là ý Chúa nhiệm mầu đã tiền định để ta gặp nhau, là món quà mà Trời ban tặng cho mỗi người trong chúng ta, để kết nối chúng ta thành những người bạn. Khoảng thời gian đầu của tuổi thơ này, tôi thấy thật đẹp biết bao, những buổi sáng cùng rủ nhau đi lễ, và sau đó kéo nhau ra biển, ngồi cạnh nhau với những tâm sự ngọt ngào, những trò chơi giúp chúng tôi vui vẻ hơn cho mỗi ngày mới. có những dịp nghỉ lễ thì sao có thể thiếu được những chuyến đi chơi xa, dã ngoại ở trên núi, cùng nấu ăn, hát hò, chuyện trò hồn nhiên… mà nhiều người cứ hỏi: “Sao chúng mày cứ dính với nhau vậy?”, những chuyện cảm nắng thường xuyên cũng hay nữa chứ. thời gian cứ trôi qua thì những lần gặp gỡ như vậy cũng giảm dần, khoảng cách về địa lý, về tâm hồn cũng càng ngày càng lớn dần, tình bạn giảm dần mà thay vào đó là những việc cá nhân, học tập, công việc, rồi những giới hạn của phụ huynh đã làm chúng ta ít được gặp nhau nữa. Tôi nghĩ lần cuối mà chúng ta ngồi gần nhau là năm cuối cấp 3, khi đa phần vừa phải thi xong đại học, người thì chuẩn bị đi học xa, người thì phải đi làm xa và người thì ở lại. Lần đó chúng mình cùng ngồi trên đê để ngắm những con sóng xanh vào ban đêm, chúng ta đã tâm sự những tâm tư của mỗi người, những ước mơ, chia sẻ hết con người chúng ta mà tôi vẫn còn nhớ kỹ, đó là lần cuối mà chúng ta thật sự được ngồi cùng nhau.

images (1)

Sau khoảng thời gian đó, chắc mỗi năm chỉ được gặp lại nhau vài ba lần gì đó, gấp gáp, ngắn ngủi rồi ai việc người đấy đâu còn có thời gian cho chúng mình chia sẽ những điều nơi xa lạ, khó khăn của cuộc sống. Còn có vài đứa đã lập gia đình thì cũng phải lo lắng cho gia đình, cho miếng cơm của bản thân. Và còn chưa nói đến sự thay đổi tính cách của mỗi người làm cho khoảng cách ngày càng lớn. tôi thấy sự sụp đổ từ đây của tình bạn giữa chúng ta, có phải cứ lớn thì phải bỏ đi bạn cũ và chơi với người bạn mới phù hợp hơn với hoàn cảnh của mình, tình bạn không thể tồn tại theo thời gian sao? Có người đã từng nói tình bạn là bất tử mà, phải không?

“Ai cất tình bạn ra khỏi cuộc đời thì cũng như cất mặt trời ra khỏi vũ trụ.” Làm sao ta có thể tự tin để nói rằng tôi sống mà không cần tình bạn?

Tôi nghĩ rằng tình bạn của chúng ta chưa phải là kết thúc, mà là đang trải qua một thử thách, một bước chuyển để sống với một tình bạn trưởng thành hơn, điều đó cần chúng ta thành thật nhìn lại mình, nhìn lại mối quan hệ này để chúng ta biết phải làm gì để xây lại tình bạn ấy. Và điều quan trọng là hãy dâng tình bạn này cho chính Chúa của chúng ta, để Người đồng hành ban những ơn cần thiết cho chúng ta. Hãy tin vào tương lai với một tình bạn vĩnh cửu nhé, đó là một trong những điều tôi đã dâng lên Chúa trong năm mới này. Chúa ở cùng chúng ta.

US MB

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *