Đôi chút cảm nghiệm về linh thao…

Đăng bởi ngày 10 Tháng Một, 2017

embrace-miraclesVới mỗi lần linh thao, tôi đều có được những cảm nghiệm mới mẻ và có sức biến đổi bản thân. Linh thao năm nay có khác đôi chút về không gian cũng như vai trò. Giờ đây, tôi đang bước vào linh thao cuối cùng với vai trò của một người ứng sinh. Tôi cần phân định rõ ràng hơn và dứt khoát hơn trước khi bước vào một chặng đường mới là Tập viện Dòng Tên.

Tôi đang tìm gì? Tôi cần phải làm gì? Những câu hỏi về bản thân và ước vọng cá nhân luôn vang vọng trong kỳ linh thao này. Điều tôi nhận được đó là hình bóng một Giêsu vác thập giá và đang khao khát con người bước theo Ngài. Tôi chẳng là gì cả nếu không có Ngài. Trong một giờ cầu nguyện về phép lạ hóa bánh ra nhiều, tôi được đánh động bởi hình ảnh năm chiếc bánh và hai con cá được Chúa Giêsu chia ra cho muôn người. Tôi là ai? Ở đó, tôi cũng chỉ có vài chiếc bánh nhỏ chính là khả năng và con người tôi. Nếu tôi dâng lên Ngài thì tôi còn gì? Một sự đánh đổi lớn lao, vun vén hay là dâng hiến? Điều tôi dừng lại tiếp theo chính là hình ảnh đẹp đẽ mà chính Chúa Giêsu đã cầm những chiếc bánh ấy lên, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng mà bẻ ra cho muôn người. Như vậy tôi đã nhận lại được mẩu bánh của mình. Tôi không mất gì cả. Cũng như lời kinh dâng hiến mà chính Cha Thánh I-nhã đã dạy cho từng người Giêsu Hữu: dâng trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu để Người thánh hóa và ban lại cho muôn người. Như một trái tim không san sẻ thuộc trọn về Chúa để Người chia ra cho muôn dân. Lợi ích thiêng liêng mà tôi rút ra được qua lần cầu nguyện này chính là việc mời gọi liên lỉ của Thầy Giêsu dành cho mỗi người. “Đem lại đây cho Thầy” là câu nói luôn vang vọng nơi tôi một cách sâu lắng mà nhẹ nhàng. Tôi ngỡ ngàng đáp lại lời mời gọi ấy qua từng ngày sống và từng khát khao của tôi để sống trọn vẹn vai trò của một người ứng sinh, một người khao khát tháp nhập vào Giêsu ngang qua một dòng tu mang tên Người. Một bước ngoặt mới: Tôi đã biết tôi tìm gì…

Tôi là ai trong mắt Đức Giêsu? Như một lời tâm niệm của mỗi người Giêsu Hữu, tôi cũng là một tội nhân đích thực được chính Chúa xót thương. Để trả lời được câu hỏi này, tôi cần được đào luyện và cầu nguyện mỗi ngày để biết được bản thân đang đi đến đâu trên bước đường ơn gọi. Như một ơn xin cửa miệng: Xin cho con được hiểu biết chính con như chính Chúa hiểu biết con, tôi tập nhìn lại bản thân dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Tôi nhìn ra bản thân với nhiều thiếu sót nơi đời sống và suy nghĩ. Một cách nào đó, tôi thực thụ là một tên gia nhân nghèo được Người xót thương cất nhắc lên hàng quản gia cho tài sản của Người. Tôi cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu cá vị mà Thiên Chúa dành cho tôi và kế hoạch của Người dành cho tôi. Tôi cầu xin điều tôi ao ước đó là cho mọi tư tưởng, hành vi và hoạt động nội tại cũng như ngoại tại nơi tôi đều quy hướng về việc ngợi khen, tôn vinh và phụng sự một mình Thiên Chúa mà thôi.

Qua linh thao, tôi rút trích cho bản thân một số cảm nghiệm mới và lửa phục vụ để tiếp bước trên con đường theo Giêsu vác thập giá. Lời mời gọi của Người vẫn hằng thôi thúc tôi và tăng sức cho linh hồn tôi. Học theo Giêsu và sống theo những giá trị Tin Mừng mà Ngài truyền dạy sẽ là định hướng của tôi trong tương lai.

Windy