NHẬT KÝ LINH THAO (Ngày 3)

Đăng bởi ngày 6 Tháng Một, 2017

“Lạy Chúa, xin cho con biết xấu hổ và bối rối, bời vì con đã bao lần chìm trong tội lỗi và không biết ăn năn quay trở về.”- Nó lặp đi lặp lại ơn xin ấy vào những giờ cầu nguyện trong ngày linh thao thứ ba này. Nó đã trải qua một kinh nghiệm của sự chiến đấu nội tâm mạnh mẽ và dữ dội để quyết nhìn về tội lỗi của Nó.

gift-eternal-life-what-is-sinBước vào giờ lấy điểm đầu tiên ấy, Nó khăng khăng quyết không đi vào tội của Nó, Nó biết rằng một khi mổ xẻ con người của Nó ra, Nó sẽ sợ hãi và không dám đối diện; vì Nó nghiệm ra từ những kỳ linh thao trước. Lúc này nỗi lo lắng bao trùm lấy Nó, Nó muốn hét thật to để xua đi cái ám ảnh ngay lúc này, nhưng Nó không thể.

Sáng hôm sau, Nó quyết tâm quỳ thật lâu trước Chúa Giê-su Thánh Thể, Nó quỳ đấy, cúi đầu và lặp đi lặp lại nhiều lần điều mà đang khao khát ngay lúc này; chỉ xin cho Nó sự cam đảm và lòng quảng đại để dám quên mình đi mà vượt thắng cám dỗ đang diễn ra với Nó từ suốt đêm qua. Thế là Nó nhận được sự bình tâm thật sự, một sự bình an mà có lẽ có mơ Nó cũng không dám đòi hỏi nơi Chúa- chính Ngài đã ban cho Nó để nhìn lại từng trang lịch sử trong cuộc đời, cách riêng là với tội.

“Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi.” Nó xin lỗi Chúa thật lâu và xin ơn nước mắt về những tội mà Nó đã phạm, chính Nó đã cắt dần mối tương quan giữa Chúa với Nó, đã khiến Nó ngày càng xa lìa Chúa như người con thứ kia: phóng đáng, hoang đàng, phung phí,…Nó ghê gớm tội và dằn vặt chính Nó. Nhưng, Người đến với Nó không phải chỉ để Nó nhận ra cái lỗi, điều thiếu xót mà Nó đang mang; chỉ vì Ngài yêu Nó và muốn Nó nhận ra Nó thật quý giá biết bao trước mắt Ngài, Người luôn ở và đồng hành cùng Nó dầu những khi Nó phạm tội. Nó cảm nghiệm thật rõ, mỗi lần sau phạm tội, Nó cô đơn lạc lõng và lui về một góc, ngồi đó và trống rỗng; Nó quên đi rằng Người vẫn ở ngay bên trợ lực cho Nó, để rồi Nó im lặng và chẳng tỉ tê với Người điều gì.

Hai giờ trôi qua, ba giờ đồng hồ trôi qua, Nó vẫn trung tín quỳ đấy, vì Nó không dám ngồi dậy, Nó thấy Nó bất xứng so với những gì Thiên Chúa đã ban cho Nó. Nó nghẹn ngào và nín chặt môi, Nó bật dậy đột ngột vì Nó nhận được sự thúc bách mạnh mẽ từ Con Thiên Chúa, Nó quyết tâm hoán cải và tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa hơn. Người đã đến chạm vào lòng Nó, chữa lành những vết thương mà chính Nó đang đau đớn; Nó thở nhẹ nhàng và dâng lên Chúa cả con người của Nó, một con người đầy bợn nhơ và tội lỗi.

“Lạy Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát dày vò Ngài cũng chẳng khinh chê.”

Xin tiếp tục ở lại và đừng rời xa kẻ tội lỗi này Chúa ơi…..

Vô Danh