NHỮNG BƯỚC CHÂN TUYỆT VỜI 

Đăng bởi ngày 22 Tháng Mười, 2016
rong-ruoi

            -“Dạ! con mời cô bác lấy cháo ăn sáng ạ!”

            Mọi người niềm nở đem những chiếc tô nhỏ ra để lấy phần cháo cho người nhà của mình đang nằm bệnh, có người còn tấm tắc khen: “Cháo mấy Sơ nấu ngon quá!”.  Dường như có một chút gì đó là niềm vui và hạnh phúc nơi mỗi người, khi họ nhận được bát cháo từ tay chúng tôi.

            Mỗi sáng thứ Hai hàng tuần, tôi lại được đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để làm việc Tông Đồ, nơi đây, tôi phụ giúp các Sơ, các cô, chú và các anh chị sinh viên đi đến từng phòng bệnh và phát cháo cho họ. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi tôi đến nơi đây, tôi đã có một cái nhìn rất lạ lẫm, Các Sơ, các cô chú không là người thân của những bệnh nhân nơi đây, hoàn toàn là những con người xa lạ, nhưng lại có một sự phục vụ tận tình đến như vậy. Nhìn những giọt mồ hôi của mọi người, nhìn thấy mọi người chạy ra chạy vào để chuẩn bị đến giờ phát cháo, tôi nhận ra một hình ảnh đặc biệt nơi họ, đó là một Đức Kitô ở giữa đời sống đời thường ngày hôm nay, những điều mà họ đã và đang thực hiện  ấy chỉ với một mục đích duy nhất được gói gọn trong tiếng “Truyền giáo”. Tôi vẫn nhớ một bài hát với những lời ca thật ý nghĩa: “Đẹp thay, những bước chân gieo mầm cứu rỗi, đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường”, vâng đời sống một người Kitô Hữu cần phải biết ra đi, và mang Chúa đến cho mọi người.

            Lúc còn bé, tôi nghĩ về tiếng “Truyền giáo” là một điều rất xa lạ, có lẽ chỉ có các linh mục mới làm được vì các Ngài có thể dùng lời mình mà giảng dạy cho người khác, nhưng khi đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, tôi mới học được bài học mang Chúa đến cho mọi người, không cần phải dùng lời rao giảng, không nhất thiết phải giỏi giang, nhưng chỉ với một công việc nhỏ bé thôi quậy cháo, khiêng nôì cháo, phát cháo và với một nụ cười trên môi. Vâng, thế là đủ. Bởi không cần nói họ cũng biết đây là cháo mà các Sơ bên đạo Thiên Chúa nấu, không cần nói mình là một Kitô Hữu họ vẫn khen “những người Công Giáo sao mà tốt bụng quá”, dường như họ nhận ra nơi các Sơ, các Cô Chú, các Anh Chị Sinh viên một hình ảnh khác, không phải là bản thân họ nữa, mà là hình ảnh của Đức Kitô.  Dẫu biết rằng khi muốn có nồi cháo ngon, phải có kinh phí, phải thức thật sớm để chuẩn bị, phải cân đong đo đếm cho vừa, phải sống trong một môi trường bệnh tật, một cái giá phải trả sao mà lớn quá.

            Qua đó, tôi nhận ra con đường theo Chúa, mang chúa đến cho mọi người khó đi lắm, nhiều chông gai và thử thách, đôi khi phải trả giá bằng chính sức khoẻ mình, nhưng Người lại ban cho tôi  một niềm an ủi lớn khi “Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong vui sướng, ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười”, các thánh tử đạo đã sẵn sàng làm chứng cho Chúa bằng cả sự sống của mình, dù bị bắt bớ nhưng những Thánh Lễ, những Bí tích, những lời rao giảng vẫn vang lên bên người Kitô Hữu mọi nơi mọi lúc; trong cuộc sống ngày nay, tôi nhận ra trách nhiệm người Kitô Hữu của mình ngày càng gấp rút hơn, nhanh hơn, bởi với bước chân của người trẻ, với một sức trẻ, không có gì có thể ngăn cản không cho tôi ra đi truyền giáo cho Nước Trời, và dù gặp khó khăn thử thách, với sức mạnh mà Chúa ban tặng, tôi sẽ vượt qua tất cả, miệng tôi vang lên lời ca “Những bước chân tuyệt vời thật đẹp thay, ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem Tin Mừng cho mọi nơi”.

Little Stream

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *