TÔNG ĐỒ

Đăng bởi ngày 7 Tháng Mười, 2016

“Cuộc sống không cho ta đủ mọi thứ … Cuộc sống này không do chính bản thân ta tạo nên, nhưng chính ta cũng được tham dự vào đó” . Tôi được cảm nhận điều này rõ hơn thông qua nhưng con người bất hạnh của xã hội.

Trước khi là một ứng sinh, mỗi lần tôi nhìn thấy những người cơ nhỡ, hay những em nhỏ không nơi nương tựa lòng tôi lại quạnh lại. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi dám bày tỏ những hạnh động ấy là vào năm 11. Lúc tôi thấy cụ già dọn dẹp trên đồi Đức Mẹ Giang Sơn, tôi lại xót xa. Lúc ấy tôi chả có gì để cho cụ, tôi chỉ biết lặng lẽ đến gần và ngồi hỏi thăm sức khỏe. Lần ấy tôi cũng đã tìm được con đường đi cho mình, tôi luôn muốn được gần những người như vậy. Bước xuống sài gòn, là một chàng trai năm nhất, tôi may mắn được tham gia cùng các anh chị sinh viên Công Giáo và hơn nữa tôi cũng được tiếp xúc với những người nghèo thông qua các chương trình Công Tác Xã Hội (CTXH) của nhóm.

Và bây giờ tôi là một ứng sinh Dòng Tên, tôi được tiếp xúc nhiều hơn với các cụ bà ở Thiên Ân rồi đến với các cụ ở Bình Lợi. Lần đầu tiên tôi được biết đến hai chữ “Tông Đồ” mà trước kia các anh chị cứ gọi đấy là CTXH. Mỗi lần đi tông đồ đều khác so với các CTXH, tôi được Thiên Chúa mời gọi và cùng san sẻ với những người tôi tiếp xúc. Trước đây tôi cứ cho rằng: “Mỗi lần đi tông đồ là mình phải làm được điều gì đó cho những người xung quanh”. Nhưng lần đầu tiên tôi đi tông đồ tôi lại nhận ra được rằng: “Những người ở đấy họ không cần mình làm gì nhiều, nhưng đôi lúc lại mang đến cho mình nhiều điều bổ ích”.

img_0312

Anh em Ứng Sinh có cơ hội được làm việc Tông Đồ (Mái Ấm Thiên Ân)

Mỗi lần đến với Mái Ấm Thiên Ân tôi rất vui, nơi ấy luôn mời gọi tôi. Lúc tôi đến các bà ở đấy rất vui, lúc làm tỏi thì cứ gọi tôi lại ngồi cạnh, đôi lúc chả nói câu nào nhưng trên khuôn mặt mỗi bà đều thể hiện niềm vui. Có thể các bà thiếu đi tình cảm gia đình, hoặc chúng tôi là những món quà được Thiên Chúa giử tới nơi các bà. Lúc ấy tôi lại nghĩ tới Ngoại tôi, tôi lại so sánh ngoại với các bà ở đây. Ngoại tôi bị tai biến nhưng cũng rất vui khi vẫn còn những người cháu ở kề bên, còn có hàng xóm thăm hỏi. Còn các cụ ở đây không nơi nương tựa, có thể có nhiều cụ lâu lắm rồi không gặp được những người con, người cháu. Và chắc hẳn không có được tình cảm của những đứa cháu như ngoại tôi được đón nhận.  Nhưng tôi vẫn luôn cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn các sơ ở đây, không biết nếu như không có những mái ấm, trung tâm bảo trợ như vậy thì chắc bây giờ rất nhiều những cụ đang phải trú ngụ dưới hầm cầu, ngoài trời kia.

al-img-1301406282-u1017Mái Ấm Thiên Ân – điểm tông đồ của anh em Ứng Sinh

img_0346

Sinh hoạt thường ngày của các Cụ tại Mái Ấm Thiên Ân

img_0354

Nụ cười thật hiền của cụ (Mái Ấm Thiên Ân)

img_0302

Mái Ấm Thiên Ân

Đến với điểm tông đồ thứ hai, tôi vẫn được tiếp xúc với các bà, tuy rằng tôi mới đi được hai hôm ở trung tâm Bình Lợi này, nhưng tôi cảm thấy nơi này rất thân thương. Không như ở Thiên Ân, các cụ ở đây sức khỏe yếu hơn nhiều. Không làm tỏi và cũng không đi lại như các cụ ở Thiên Ân được.

wealthcoach-mua-vu-lan-25

Mái Ấm Vinh Sơn 

171

Nụ cười thật tươi của các Cụ

img_0204 Chỗ nghỉ ngơi của các cụ

1000525338_2

Cũng là nơi để các cụ đợi chờ ngày về…

Nên tôi được tận tay chăm sóc các cụ nhiều hơn, lần đầu tiên tôi cho các cụ ăn, tôi như muốn khóc lên, trên đôi mắt tôi ứ lại nhưng giọt lệ không thể rơi xuống được. Tôi đứng lặng nhìn các cụ ăn, nhìn thìa cháo trên tay tôi lòng tôi lại thao thức. Tôi nhớ đến Ngoại tôi, gia đình tôi , tôi luôn xem nhưng cụ ở đây như một người bà của tôi vậy. Và điều cuối cùng tôi ước mong chính là : “Những cụ ở đây luôn mạnh khỏe, và là động lực cho ơn gọi của tôi lớn lên mỗi ngày”.

Fx. Đình Điền