NHỮNG NGƯỜI “NỮ TỬ” CỦA THÁNH VINH-SƠN PHAO-LÔ

Đăng bởi ngày 27 Tháng Chín, 2016

Dù đã gần 2 năm chưa quay lại điểm tông đồ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, nhưng tôi vẫn mãi nhớ đến nơi mà tôi đã gắn bó trong suốt 2 năm đầu ứng sinh, nơi mà tôi đã lưu lại thật nhiều kỷ niệm thật đẹp và cho tôi cảm nghiệm về tinh thần tông đồ của một người đang bước theo Chúa.

benh-vien-pham-ngoc-thach-1

Khi mới chập chững vào Nhà Ứng Sinh (NUS), tôi được Ban Tông Đồ sắp xếp cho đi tông đồ tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, tôi đã hỏi anh em trong cộng đoàn “đi tông đồ là đi đâu?” hay “bệnh viện mình sẽ tới là bệnh viện gì?”, “bệnh viện đó ở đâu?”, anh em đã tận tình giới thiệu cho tôi nghe, và điều mà tôi ấn tượng nhất là khi nghe: “BV Phạm Ngọc Thạch là bệnh viện hạng 1 chuyên khoa Lao – bệnh Phổi”. Vâng! Có lẽ khi nghe đến căn bệnh Lao – Phổi thì chắc hẳn ai cũng biết đây là bệnh dễ lây, và phải hết sức cẩn thận để giữ sức khỏe của bản thân mình trước môi trường ấy. `

Buổi sáng hôm ấy, chuyến hành trình tông đồ bắt đầu lúc 4h00, hôm đó tôi đi tông đồ với một anh cùng nhà vì anh đã đi nơi này nhiều, nên đã chia sẻ với tôi rất nhiều điều ý nghĩa, khoảng 45 phút sau chúng tôi đến nơi. Cảm giác lần đầu đến nơi đây là chút gì đó sợ hãi, chiếc xe dần di chuyển về phía bệnh viện, chạy sâu vào bên trong, rẽ về bên trái là một căn nhà nhỏ, với ba cái bếp lớn được đặt bên ngoài, 2 bếp bên trong, phía trên mỗi bếp những cái nồi cháo rất to đang ùng ục sôi lên, và có hình ảnh một người phụ nữ đã lớn tuổi, trên cổ choảng chiếc khăn vì không khí buổi sáng khá lạnh.

img_4869

“Sơ Rita – Sơ trưởng của điểm tông đồ Phạm Ngọc Thạch đấy!” Anh cho tôi biết

“Sơ thuộc Dòng nào vậy anh?” tôi hỏi anh.

“Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đấy em”.

Tôi nhìn chăm chú về Sơ Rita trên tay đang cầm chiếc cây dài và khuấy đều những nồi cháo khổng lồ ấy, khuấy hết nồi này sang nồi khác, có lúc thì dừng lại lau mồ hôi rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng đặc biệt Sơ vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Khi thấy anh em chúng tôi tới Sơ cười tươi và khen “Xin chào, xin chào. Giởi quá! Giỏi quá!”, dường như lần nào khi đến nơi đây câu đầu tiên của Sơ luôn là thế, đơn sơ, mộc mạc nhưng thật dễ mến. Khi ra về Sơ cũng chỉ một câu “Cám ơn, Cám ơn! Tuần sau đến nữa nhé!”

Buổi tông đồ đầu tiên của tôi khá thú vị, chỉ mới làm quen với những công việc nhỏ như xếp xe, xếp khăn, cột sữa chua, xắt hành (lần đầu tôi đã rơi nước mắt khi xắt hơn mấy ký hành vì cay mắt), xếp xô cháo, cho tiêu, cho hành, phát phiếu cho bệnh nhân, xếp sữa chua vào thùng, đi phát cháo, thăm hỏi bệnh nhân, giúp Sơ dọn dẹp và rửa dụng cụ sau khi phát cháo xong, và cuối cùng là một bữa sáng thật ngon mà Sơ đã chuẩn bị cho chúng tôi, dẫu còn nhiều cập rập nhưng tôi cảm thấy thấy thật vui vì điều đó.

 img_4866

Tôi vẫn nhớ những câu hỏi đầu tiên mà Sơ hỏi tôi về quê quán, việc học và nhất làm thấy quen việc nơi này hay chưa. Nỗi sợ hãi ban đầu trong tôi không còn nữa, vì khi bắt tay vào việc dường như tôi quên đi tất cả, thời gian cứ thế dần trôi, đến lúc tôi đã thạo việc thì lúc đó tôi càng cảm thấy yêu mến đời sống tông đồ hơn nữa, vì khi được gặp gỡ những bệnh nhân nơi đây, và nhìn thấy sự tận tình của quý Sơ đã cho tôi một bài học thật sâu về đời phục vụ.

*********

Đời phục vụ nơi những người “Nữ Tử” của Thánh Vinh Sơn thật đáng nể phuc biết bao, khi tôi đặt mình vào vị trí của Sơ Rita, mỗi ngày phải dậy sớm lúc 2h00, khoảng 3h00 thì những nồi cháo đã bắt đầu được nấu lên, đến khoảng 5h00 khi chúng tôi đến thì nồi cháo đã gần như hoàn tất.

img_4868

Sơ vẫn miệt mài chăm chút cho từng nồi cháo của bệnh nhân

Nếu là một người trẻ, tôi có thể làm việc đó nhanh chóng, nhưng với một người lớn tuổi (tôi đoán có lẽ gần 70), Sơ đã đứng ở vị trí ấy để khuấy cháo có hơn 10 năm. Tôi nhớ có lần hỏi Sơ:

“Vì sao phải khuấy cháo liên tục vậy ạ?”

“ Vì nồi cháo này nhiều, nên khi nấu rất dễ bị khê. Khuấy liên tục để cháo đều và không bị khê, bệnh nhân ăn ngon và mình rửa cũng dễ hơn.” Sơ vừa nói mà tay vẫn cứ khuấy đều.

“Sơ làm việc này hoài có ngán không ạ?

“Mình ngán nhưng Chúa không ngán đâu con.” Rồi Sơ mỉm cười thật tươi.

Chắc hẳn khi làm công việc ấy, Sơ cũng có những lúc bực mình, mệt mỏi nhưng trên hết Sơ vẫn luôn yêu mến bệnh nhân, nghĩ về họ và mọi sự mệt mỏi, khó chịu cũng qua hết.

Không chỉ Sơ Rita, nhưng những chị em cùng Sơ phục vụ tại đây cũng tất bật với công việc, và hầu như không còn thời gian để trò chuyện, chỉ đến lúc ăn sáng (khoảng 8h00, khi mọi việc đã hoàn tất) thì lúc đó mới có tiếng cười, tiếng nói rôm rả.

*********

Một bài học khác mà tôi học được nơi quý Sơ là sự phó thác trong bàn tay Chúa Quan Phòng.

“Sơ ơi! Mình làm sao có tiền mua gạo để nấu cho bệnh nhân ăn, nuôi cả trăm bệnh nhân trong bệnh viện”

-“Việc Chúa làm con à!”

img_4865

Các Sơ tự tay làm sữa chua cho bệnh nhân ăn

Có lần tôi đã chứng thực điều mà Chúa thực hiện, đó là khi than nấu cháo hết, mà Sơ thì không có tiền, lúc đó Sơ mạnh dạn cầm điện thoại lên gọi người ta chở than đến (mua một lần rất nhiều than để nấu suốt tuần).

“Sơ ơi! Mình không có tiền thì sao trả họ đây?” Tôi hỏi,

“Đừng lo con, Chúa có cách mà”.

Và đúng thế, chỉ chừng 30 phút sau khi chúng tôi đang ăn sáng, thì có một bác sĩ trong bệnh viên đến gửi cho Quý Sơ tiền để ủng hộ nồi cháo, và kèm theo câu khen: “Cháo quý Sơ nấu rất ngon, tôi chưa từng thấy một nhóm từ thiện nào nấu cháo được lâu bền, và chất lượng như thế, cám ơn Sơ rất nhiều.” Đó là câu khen thốt ra từ chính một bác sĩ làm việc tại bệnh viện, khiến tôi không ngờ được.

*********

Dù nấu số lượng nhiều, nhưng các Sơ luôn đặt cái tâm của một người phục vụ vào, nên chất lượng nồi cháo luôn được giữ vững. Có lúc bệnh nhân ngán món cháo, các Sơ chuyển sang nấu nui, bún để họ thay đổi khẩu vị, kèm thêm một bịch sữa chua do chính tay các Sơ làm giúp họ ăn ngon hơn. Để mỗi bệnh nhân có được một tô cháo thơm ngon, các Sơ đã phải đong gạo trước, đong nước sẵn sàng, than chuẩn bị đủ số lượng nấu cho hôm sau, các xô cháo phải sạch sẽ, khô ráo, hành ngò phải rửa thật kỹ… qua đó, để tôi nhìn thấy sự chăm sóc ấy không còn là sự thương cảm, nhưng là tình thương mà người mẹ, người chị dành cho người con, người em trong gia đình mình vậy.

Đã hơn 2 năm, tôi chưa có dịp trở lại điểm tông đồ BV Phạm Ngọc Thạch, nên nhân dịp ngày lễ mừng kính Thánh Vinh-sơn Phao-lô Linh mục – Đấng sáng lập Tu Hội, tôi sẽ cầu nguyện cho quý Sơ thật nhiều. Con xin cám ơn Chúa đã cho con có cơ hội đến nơi đây làm việc, được gặp gỡ và học hỏi thật nhiều điều cho cuộc đời theo Chúa của mình. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu qua lời chuyển cầu của Cha Thánh Vinh-sơn, luôn giữ gìn những “nữ tử” của Ngài trong sự bình an, hạnh phúc để mỗi ngày quý Sơ luôn là khí cụ mà Thiên Chúa dùng để biểu lộ tình thương của Người cho nhân loại trong cuộc sống hàng ngày.

D.M.G

(Gửi tặng Quý Sơ nhân ngày Bổn Mạng Tu Hội)

 

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *