TÔI ĐI TÔNG ĐỒ . . .

Đăng bởi ngày 12 Tháng Chín, 2016
img_0014

Một buổi chiều thứ tư đầu tháng chín…

Hôm nay, tôi và các anh em trong cộng đoàn bắt đầu chuyến đi làm việc tông đồ đầu tiên kể từ khi bước chân vào năm học mới khối Tiếng Anh. Trưa nay, chẳng hiểu sao Sài Gòn lại có cơn mưa rào thật lớn. Cơn mưa chợt đến vội, cái nét đặc trưng riêng của mưa Sài Gòn. Cơn mưa lớn như gột rửa bao bụi trần của cảnh vật thiên nhiên, nhưng cũng làm bừng tỉnh bao tâm hồn tuổi trẻ, khoan khoái và hào hứng lạ thường. Đúng 14h15, anh em cộng đoàn chúng tôi di chuyển đến Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Tam Hà, Thủ Đức.

Sau ít phút chuẩn bị dụng cụ, 14 anh em chúng tôi tiến vào sâu bên trong trung tâm, mang trong mình những nỗi niềm khó tả. Một anh đã từng đến đây cho tôi biết là các bệnh nhân được chia ra nam, nữ riêng biệt ở các khoa khác nhau. Chúng tôi hướng về phía các bệnh nhân nam ở khoa E – và từ đằng xa đã thấy sau cái cổng đóng kín đã lố nhố vài người nhe răng cười, tay vẫy vẫy mừng chào đón chúng tôi. Khoa E là một dãy nhà vòng tròn gồm 5 phòng bệnh nhân lớn, 1 phòng ăn và 1 phòng bác sĩ, giữa là giếng trời. Tất cả đều được lát đá hoa trắng trông khá sạch sẽ. Bước qua cánh cổng được khóa kín, nhiều anh em hơi hoang mang khi bước vào một thế giới hơi khác thường nhưng một anh lớn trấn an chúng tôi: họ hiền lắm, không sao đâu, nhiều gương mặt nhìn rất bình thường và bảnh trai nữa. Dầu đã học trường Y 4 năm, tiếp xúc với khá nhiều bệnh nhân với đủ thứ bệnh tật nhưng tôi vẫn hơi bị “choáng” khi bước vào đây. Người người nằm la liệt trong phòng, kẻ thì trần truồng, người mặc đồ đủ kiểu đi qua đi lại trong không gian đó. Cùng với đó là mùi hơi người nồng nặc xông lên mũi. Đeo khẩu trang nhưng cái hơi thở hổn hển nhiều hơi nước bay lên làm mờ nhòa cái kính khiến tôi càng thêm mù mờ giữa không gian xa lạ này. Tiến sâu vào bên trong thì có nhiều bệnh nhân nặng hơn, di chuyển khó khăn và có nhiều vết thương. Mặc dù vậy, tôi cố gắng trấn tĩnh, điều hòa nhịp thở của mình và vui vẻ để đến với những con người đó, cố gắng để tiếp xúc với họ và nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh tại trung tâm này.

Công việc của nhóm chúng tôi là cắt móng chân, móng tay và cạo râu cho các bệnh nhân. Người bình thường cạo râu đã khó khăn vì dao cạo sắc, râu cứng,… dễ bị xước da nhưng còn khó khăn hơn nữa khi cạo râu không phải cho chính mình mà cho một bệnh nhân tâm thần vì tư thế đứng không quen nên tay hơi ngượng ngùng, người bệnh không ý thức đầy đủ về việc người khác đang làm cho mình… Nhiều người ngồi khá im lặng để chúng tôi “trang điểm, làm đẹp” cho, nhưng cũng có nhiều người lại run run, hai hàm răng cùng tay chân cứ giật liên hồi khiến tôi càng lúng túng hơn. Tôi đành ngừng lại và nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy, thinh lặng trong giây lát. Tôi cảm nhận được sức sống không còn sung sức như tuổi thanh niên nữa nhưng lại bừng lên một khát khao được trở lại cuộc sống bình thường. Chúng tôi giao tiếp với nhau không phải bằng tiếng nói nhưng bằng một ngôn ngữ vô tình, ngôn ngữ của sự đồng cảm, của sự sẻ chia. Ánh mắt họ toát lên nỗi nhớ gia đình, muốn được sớm trở về với người thân và ẩn chứa khát vọng tự do để được sống như một người bình thường.

Trong xã hội thực dụng hôm nay, nhiều người vẫn ngày ngày “thất điên, bát đảo” đi tìm cho thật nhiều những của cải vật chất. Không ít người vì phải học hành nhiều, hay vì quá lo toan chuyện công việc, mưu sinh,… mà bị căng thẳng, trầm cảm,… và thậm chí phát điên luôn. Những người ấy đang hiện diện nơi trung tâm này và trước mắt họ, cuộc sống dường như không lối thoát, không tương lai.

Nhưng cũng có nhiều người rất khỏe mạnh, thông thái, tỉnh táo cũng đang “điên” mỗi ngày. Nhiều bạn trẻ cũng thèm muốn được “phát điên” như vậy. Họ “điên” không phải vì những lý do trên, nhưng điên vì một người vô hình mà họ chưa từng gặp gỡ cách trực tiếp. Họ đang “điên vì Đức Kitô”. Chẳng phải Đức Giêsu Kitô cũng đã từng bị họ hàng, người ta coi là kẻ điên khùng sao? Ngài đã muốn đi rao giảng một trời mới, đất mới khác hẳn thế gian này. Nơi ấy, tình yêu sẽ không được đặt trên những vẻ đẹp hay sự thông minh, nhưng là nơi có tình yêu vì chúng ta cùng là con người, chúng ta cùng mang trong mình hình ảnh Thiên Chúa. Và như thế, những người “lội ngược dòng” hiến thân để phục vụ vì đức bác ái, sống theo ba lời khuyên Phúc Âm “khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục” mà đôi khi bị xem là “dị thường”, hay “không bình thường” thậm chí là “điên, tâm thần” lại chính là hình ảnh của Đức Giêsu giàu lòng nhân hậu đã đến với người nghèo, người đau khổ, đã chịu chết như một kẻ tử tội trên thập giá, “vì yêu”. Tôi cũng ao ước được “điên” như vậy, không chỉ một ngày nhưng là trong suốt cuộc đời của tôi; thà được “điên vì Đức Kitô” còn hơn là khôn ngoan trước mặt người đời, thà khờ dại trong Thiên Chúa còn hơn ranh mãnh trước con cái thế gian.

Trở về cộng đoàn sau thời gian ngắn nơi đây, lòng tôi tràn ngập nỗi niềm, suy ngẫm hoài về một kinh nghiệm được cảm nếm đôi chút: Khi ta gặp khó khăn khi cầu nguyện với Chúa vì không thể thấy Ngài, ta hãy đến với những “người điên”, người điên vì bị bệnh, “người điên dấn thân vì lòng yêu mến”, ta sẽ thấy Chúa đang ở đó. Ngài đang rên siết chờ ta chia sẻ nỗi đau. Ngài đang ở đó, nơi sự phục vụ tận tụy không mỏi mệt. Và, ta hãy để Ngài ở lại trong ta…”

Tình Chúa Yêu Tôi

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *