HOA DẠI

Đăng bởi ngày 3 Tháng Bảy, 2016

xengallery_photos_l_17821_a8798b684fc732f4fdf45751a04726ad

Một sáng chủ nhật tháng sáu…

Hôm nay, tôi và một số anh em trong cộng đoàn bắt đầu ngày làm việc tông đồ đầu tiên kể từ khi bước chân vào đời sống tiền tập – JB. “Tháng sáu trời mưa, trời mưa tháng sáu”, dường như câu hát này luôn đúng cho thời tiết tháng sáu. Sau những ngày mưa, hôm nay trời đã trong xanh trở lại và ngoài trời đã xuất hiện những tia nắng ấm áp. Dường như trời cũng chiều lòng người khi tạo điều kiện khá tốt cho chúng tôi bắt đầu ngày đầu tiên của công việc tông đồ của mình. Nơi chúng tôi đến là trung tâm tâm thần Tam Hà, Thủ Đức.

Khi nghe đến trung tâm tâm thần, dường như mọi người sẽ nghĩ ngay rằng đó là nơi sống của những người bị bệnh tâm thần. Chúng tôi cũng không ngoại lệ, khi nhận được thông báo đi tông đồ ở trung tâm tâm thần, hầu hết chúng tôi đều có chung một cảm giác sợ. Sợ vì không biết ở bên trong đó người ta sống như thế nào, họ có giống như những người điên điên, khùng khùng, thường làm những hành động kỳ lạ như trên một số bộ phim hay không. Bên cạnh đó là những cảm xúc hỗn độn khi nghe những anh em đi trước kể lại. Với những cảm xúc đan xen như vậy, chúng tôi bước vào trung tâm mà lòng thấp thỏm. Một điều khá may mắn cho tôi và một số anh em khác là có những anh em đã từng làm việc ở đó cùng đi với chúng tôi, có lẽ nhờ vậy mà chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Bước qua cánh cổng của trung tâm tâm thần, những cảnh vật đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi đầy bất ngờ. Đó là một nơi có không gian khá đẹp và yên tĩnh, có vườn cây và những bãi cỏ xung quanh, nép mình trong không gian đó là những dãy nhà làm việc của nhân viên và xa xa là khu phòng ở của các bệnh nhân. Theo chân những người hướng dẫn, tôi đi vào nơi sâu nhất của trung tâm này. Đó là một dãy nhà nhỏ được bao quanh bởi hàng rào sắt với nhiều phòng và một cái sân nhỏ để sống và sinh hoạt. Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi đi vào khu nhà ở của các bệnh nhân này. Trên đường đi vào, tôi gặp một người đàn ông đã luống tuổi, ăn mặc khá gọn gàng, lịch sự. Thoạt nhìn, tôi nghĩ rằng đây chắc là nhân viên, nhưng khi hỏi những anh em khác thì họ cho biết đó là một bệnh nhân, nhưng tỉnh táo hơn nên được đi ra ngoài để làm một số công việc chung. Vừa gặp chúng tôi, ông đã rất nhanh đi ra tươi cười chào hỏi và bắt tay với chúng tôi: “thầy đã gặp Chúa chưa?”. Câu hỏi làm cho tất cả chúng tôi đều bất ngờ. Chúng tôi đến với những con người khác nhau ở các điểm tông đồ không chỉ để tiếp xúc, nói chuyện, giúp đỡ họ, mà còn tìm kiếm Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau như vậy. Câu hỏi của người đàn ông đó làm cho tôi ý thức được mục đích tông đồ của tôi. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với người đàn ông đó, chúng tôi bước vào nơi làm việc của chúng tôi trong trung tâm này.

“Kinh khủng”, đây có lẽ là từ duy nhất xuất hiện trong tôi khi bước chân vào đó. Người người nằm la liệt trong phòng, kẻ thì trần truồng, người mặc đồ đủ kiểu đi qua đi lại trong không gian đó. Cùng với đó là mùi hơi người nồng nặc xông lên mũi. Bên cạnh đó là những ánh mắt nhìn chằm chặp vào chúng tôi. Có những người vỗ tay hoan hô, nhưng cũng có những người nhìn chúng tôi như dò xét, thậm chí một số người tưởng như có thể xông đến tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào. Nếu một người tâm lý không vững vàng có thể không chịu nổi những cảnh tượng đó. Vừa mới vui một chút khi gặp người đàn ông ở ngoài kia, tôi lại rơi ngay vào tâm trạng rối bời với những gì đang diễn ra. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng vui vẻ để đến với những con người đó, cố gắng để tiếp xúc với họ. Trước đây, khi còn giúp ở bệnh viện ung bướu thành phố, tôi đã tiếp xúc với những hoàn cảnh tương tự, cho nên tôi không gặp nhiều khó khăn để thích nghi với hoàn cảnh tại trung tâm này.

Tuy nhiên, khi bắt đầu nói chuyện với một số bệnh nhân trong đó, những cảm giác e ngại ban đầu nhanh chóng qua đi. Nơi họ tôi nhận ra được sự chân thành và tràn đầy tình thương dành cho chúng tôi và dành cho nhau. Ở nơi đó, không phải ai cũng rơi vào tình trạng điên khùng, cũng có những người khá tỉnh táo và nói chuyện như những người bình thường khác. Chính những con người này đã giúp đỡ những người thiếu tỉnh táo hơn như việc họ dẫn những người đó đến với chúng tôi để chúng tôi có thể cạo râu, cắt móng tay cho họ. Khi có những đoàn từ thiện vào phát quà, một số người còn xin thêm những phần quà cho những người không đi lại được hoặc không đủ tỉnh táo để ra nhận quà. Tôi còn nhớ có một anh chàng vì lo lấy quà cho những người khác mà quên mất phần của mình. Anh hơi buồn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, thấy vậy, một số người đã chia sẻ phần quà của họ với anh. Hay có những người khi được người thân đến thăm, họ đã chia sẻ những phần quà của họ cho những người thiếu may mắn hơn.

Càng tiếp xúc với những con người đó, tôi càng nhận ra được sự khát khao trở lại cuộc sống bình thường nơi mỗi người. Một điểm chung nơi họ là ai cũng nhớ đến gia đình và muốn được sớm trở về với người thân. Trong những câu chuyện của họ luôn ẩn chứa khát vọng tự do để được sống như một người bình thường. Qua những con người đó, tôi nhận ra được giá trị của cuộc sống hiện tại mà tôi đang được sở hữu. Đôi khi tôi quá mải mê để tìm kiếm những điều xa xôi, cao vời, hay muốn đạt được những điều lớn lao trong cuộc sống mà quên đi những giá trị hiện hữu mà tôi đang có. Nơi họ tôi nhận ra được những ơn lành mà Chúa đã ban cho tôi, những khả năng mà Chúa đã đặt để nơi tôi, nhưng dường như tôi chưa biết sử dụng ơn Chúa như Ngài mong muốn nơi tôi.

Trong cuộc sống, mỗi phận người đều có những giá trị riêng. Tuy nhiên, lắm lúc người ta quá mải mê với những đòi hỏi, tham vọng nơi trần thế này mà quên đi những ơn lành Thiên Chúa đã ban cho từng người. Chúa đã nói “ơn Ta đủ cho các con”, đến những cánh chim hay những bông hoa dại còn được Chúa quan tâm thì không có lý do gì mà Chúa lại không yêu thương con người hơn những loài khác. Tôi đã nghe được ở đâu đó một câu nói rằng “tôi trở nên tỉnh táo hơn nhờ một người điên”, với tôi cũng vậy, những bệnh nhân ở trại tâm thần đó đã giúp tôi sáng hơn trong suy nghĩ, và thấu hiểu hơn về những giá trị mà Thiên Chúa đã ban cho tôi. Dù tôi là ai, dù tôi ở đâu chăng nữa thì Thiên Chúa cũng đã chuẩn bị cho tôi một chương trình riêng để tôi được hạnh phúc và triển nở hơn trước mặt Ngài.

Js Fox

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *